Protected: [Mê thất tùng lâm] Chương 2

This post is password protected. To view it please enter your password below:

[oneshot] Scandal

Title: Người có tình sẽ nên giai ngẫu

Author: milkshock

Gene: SA

Rating: 15+

Summary: “Hi vọng những người yêu nhau sẽ có thể ở bên nhau. Nếu họ không thể ở bên nhau thì xin Chúa hãy giết chết hết cả hai người để họ có thể bên nhau nơi thiên đường cũng như địa ngục. Amen.”

Note: Bao gồm nhiều oneshot. Viết ra để thỏa mãn sự mơ tưởng của tác giả. Đa số là happy ending cộng thêm văn chương tồi của tác giả nên hơi (có thể là rất) nhàm chán :d

Read the full post »

[Đồn công an thần kinh] Chương 1

Đồn công an thần kinh

Author: Lục Giác Mã

Category: hiện đại, phúc hắc công, phẫn trư ăn hổ thụ, hài

Translator: QT

Editor: Zuuneyus

Beta: Maru

Chương 1

Chu Thiên Uyên một thân cảnh phục phẳng phiu đứng phát ngốc ở cửa của đồn công an thần kinh.

Thiệt lâu sau đó, từ bên trong đi ra ba vị công an, một người trên tay còn cầm một cái tách trà có nắp*. Ba người đi đến bên cạnh Chu Thiên Uyên, Tiểu Chu ‘thế tử’* nhìn như không thấy, miệng há hốc tiếp tục đờ ra nhìn chằm chằm đồn công an.

Lão Thái gác cổng đi lại, nói với ba người bọn họ: “Chính là cậu ta, đứng ở cửa hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, cũng không đi vào, cũng không bỏ đi, cứ đứng như thế. Nếu không phải nhìn thấy cậu ta mặc cảnh phục, tôi đã sớm đuổi đi.”

Tô Bạch đi một vòng xung quanh Chu Thiên Uyên, rồi đứng nghiêm ở phía trước, bi phẫn quay đầu lại: “Lão Triệu, đây là Tiểu Chu ‘thế tử’ mà người ta đồn đãi?”

Triệu Bồi Thanh xoay tách trà trên tay, bi tráng nói: “E rằng là đúng rồi.”

Lục Minh Ngạn cười nhạt: “Khoảng cách giữa hiện thực và tin đồn so với khoảng cách giữa hiện thực và lý tưởng lớp gấp n lần a.”

“F**k!” Tô Tiểu Bạch bùng nổ, dùng một động từ làm tính tứ kiêm thán từ để biểu đạt tâm trạng lúc này: “Đây chính là vị anh hùng trong truyền thuyết có “ô dù lớn” ngoại hình xuất chúng có một không hai già trẻ đều thích nam nữ đều ăn chay mặn không kiêng kỵ gan to bằng trời coi thường cấp trên ức hiếp đồng đội hoành hành bá đạo sao?”

“Căn bản đây là một tên ngốc!” Lục Minh Ngạn khẳng định.

Tiếng la của Tô Bạch cuối cùng cũng đem Chu Thiên Uyên đánh thức, khép miệng lại, thu hồi lại ánh mắt yêu thương thắm thiết với đồn công an phía trước, thuận tay cầm tách trà của Triệu Bồi Thanh đưa cho Tô Bạch: “Uống trà.”

“A, cám ơn.” Theo phản xạ Tô Bạch liền cám ơn, sau khi uống một hớp lớn mới nhớ đến: “Cậu sao lại biết tôi khát nước.”

Tiểu Chu ‘thế tử’ xoa xoa khuôn mặt.

Lục Minh Ngạn nói: “Bởi vì cậu văng nước bọt lên trên mặt cậu ấy.”

Triệu Bồi Thanh đi lên đẩy Tô Bạch sang một bên, nhiệt tình với Chu Thiên Uyên: “Đây là Chu Thiên Uyên đồng chí sao, ha ha, nếu biết trước hôm nay cậu đến nhận công tác, đã sớm ra chào đón, đừng trách a. Cậu tới rồi sao lại đứng ở cửa? Nếu không phải lão Thái kêu chúng tôi ra xem, còn không biết cậu đứng ở ngoài đó.”

Nói xong cảm thấy tiếc nuối liếc nhìn lão Thái.

Lão Thái rụt rụt cổ lại: “Lần sau tôi sẽ không nhiều chuyện, cậu ấy muốn hóa đá ở bên ngoài tôi cũng không lo.”

Triệu Bồi Thanh gật đầu: “Cái đó, ôi ôi lão Thái a, đây là đồng chí công an nhân dân Chu Thiên Uyên mới đến của chúng ta, ra vào biết mặt, sau này cậu cứ gọi cậu ấy…” Khựng lại, nhìn Lục Minh Ngạn.

“Tiểu Thiên!” Lục Minh Ngạn chỉ ra cách xưng hô với Tiểu Chu ‘thế tử’.

“A, phải, Tiểu Thiên.” Triệu Bồi Thanh gật đầu.

“Tiểu Thiên?” Chu ‘thế tử’ miệng lại há hốc ra.

Đã từng nghe qua có người gọi cậu là Chu ‘thế tử’, cũng từng nghe qua gọi cậu là Chu công tử, còn có mấy người gọi cậu là Tiểu Chu. Tiểu Thiên? Anh là ba ba tôi sao?

Lục Minh Ngạn nhìn cậu: “Có ý kiến sao?”

“Không có.” Tiểu chu ‘thế tử’ vội vàng lắc đầu  quầy quậy, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Lão Thái trả lời “Biết rồi”, liền xoay người trốn vào trong phòng bảo vệ (nhà tranh?).

Triệu Bồi Thanh gật đầu: “Vẫn còn được, không ngốc đến nỗi nào lắm. Đây là đội trưởng Lục Minh Ngạn của chúng ta, sau này cậu sẽ do anh ấy chỉ huy. Tôi là Triệu Bồi Thanh phó đồn.” Xốc Tô Bạch lên, “Đây là nhân viên văn thư đồng chí Tô Bạch.”

Tiểu Chu ‘thế tử’ nhìn ba người trước mắt, sải bước đến trước mặt Lục Minh Ngạn đầu tiên, cung kính chào hỏi: “Chào Lục huynh, em sau này có cái gì không tốt mong được Lục huynh chỉ dạy nhiều hơn.”

Lục đại đội trưởng cuối cùng cũng liếc mắc đánh giá Tiểu Chu ‘thế tử’ trước mặt, “Ừ” một tiếng.

Nhìn sang hai người bên cạnh, Tiểu Chu ‘thế tử’ lấy ra điếu thuốc cười hì hì đưa cho Triệu Bồi Thanh: “Sếp Triệu, sau này làm người một nhà, anh em ta nhất định không được khách sáo.”

Triệu Bồi Thanh vui tươi hớn hở tiếp nhận điếu thuốc: “Không khách sáo, không khách sáo.”

Lục Minh Ngạn âm trầm nhả ra một câu: “Lão Triệu.”

“A?” Chu Thiên Uyên không hiểu nguyên nhân.

“Cái này, cái này” Triệu Bồi Thanh có chút 囧 cười: “Tiểu Thiên a, nếu sau này tất cả mọi người đã là người một nhà, sẽ không phải mất tự nhiên như thế, ở sở hay ngoài sở, cậu cứ giống như bọn họ gọi tôi là lão Triệu được rồi.”

Lão Triệu? Ông trời ơi anh mặt còn chưa đến ba mươi a?

Tiểu Chu ‘thế tử’ muốn hỏi, thoáng nhìn sắc mặt Lục Minh Ngạn, liền quyết định lắng nghe theo: “Lão Triệu.”

“Tiểu Thiên.”

“Lão Triệu a.”

“Tiểu Thiên a.”

Trong vòng một phút đồng hồ giữa đồng chí Chu Thiên Uyên cùng đồng chí Triệu Bồi Thanh đã bồi dưỡng ra tình hữu nghị quý giá của cách mạng giai cấp vô sản.

Đồng chí Tô Bạch ở một bên lầm bầm: “Tôi thật muốn ói a.”

Triệu Bồi Thanh giật lại tách trà của mình: “Đừng có ói vào trong tách của tôi.”

Tiểu Chu ‘thế tử’ đi đến bên cạnh Tô Bạch, nhìn Lục Minh Ngạn, chờ lãnh đạo chỉ thị.

Lục Minh Ngạn nói: “Tiểu Bạch.”

Tiểu Chu ‘thế tử’ thông cảm chào hỏi: “Đồng chí Tiểu Bạch, cậu vất vả a.”

Tô Bạch bi thương.

Lục Minh Ngạn lạnh lùng nói: “Đều đã giới thiệu xong? Đứng ở trước cửa hóng gió thoải mái a?”

Một câu nhắc nhở mọi người, Triệu Bồi Thanh cùng Tô Bạch mời người vào trong: “Tiểu Thiên a, cậu đứng ở cửa cũng đủ rồi, mau vào, bọn tôi dẫn cậu đến xem phòng làm việc của mình, sau đó tham qua đồn công an của chúng ta.”

Chu Thiên Uyên ngẩng đầu, trước mắt là cổng chính của đồn công an Thần Kinh cùng với phòng bảo vệ, bên trong là tòa nhà hai tầng màu xanh trắng bề ngoài sụp sệ, còn có khoảng đất trống nhỏ ở phía trước tòa nhà đậu hai chiếc xe hơi, và xung quanh mảnh đất trống có một mảnh ruộng lớn xanh ươm tươi tốt.

Cuối cùng hạ quyết tâm, “Chờ một chút.”

Ba người đi phía trước vào trong tòa nhà song song dừng lại bước chân, động tác xoay người nhịp nhàng trật tự, nhìn cậu với vẻ mặt khác nhau.

Lục Minh Ngạn cười như không cười: “Thế nào, nửa đường bỏ cuộc?”

Triệu Bồi Thanh mỉm cười: “Thật ra cậu ta đồng ý đến nhận việc tôi đã rất kinh ngạc rồi.”

Tô Bạch nổi giận: “Không muốn vào thì sớm một chút biến đi, đừng ở trước cửa chặn đường.”

Chu ‘thế tử’ miệng nuốt nước bọt: “Không phải, tôi muốn xác định một việc.”

Triệu Bồi Thanh buồn cười hỏi cậu: “Chuyện gì?”

“Ở đây… có phải là đồn công an thần kinh mà người ta đồn không?”

Ba người đối diện đồng thời ngớ ra.

Một hồi lâu sau, Triệu Bồi Thanh gật đầu: “Không sai, ở đây chính là phân sở nổi tiếng đồn công an thần kinh!”

“Chờ tôi một chút.” Tiểu Chu ‘thế tử’ xoay người sải bước ra ngoài.

Bên ngoài là còn đường bùn lầy hố hố vũng vũng khắp nơi, hai bên đường là đồng ruộng, xung quanh nhìn cực kỳ trống trải. Chiếc xe thể thao BMW serie 6 màu bạc lóa mắt của Tiểu Chu ‘thế tử’ dừng (bị sụp hố?) ở trên đường, phỏng chừng đi làm ba tháng ở đây là có thể đem đi tái chế hoàn toàn.

Chu Thiên Uyên hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết: “Vương Hoành, mẹ nó anh lại chơi tôi ——————.”

**********

Đồn công an thần kinh nằm ở vùng mới mở rộng giữa thành phố và nông thôn, thuộc về khu ngoại thành, Chu Thiên Uyên đương nhiên biết nơi này không thể so sánh với trung tâm thành phố, cho nên từ lúc cục chính trị điều đến đồn công an Thần Kinh, Tiểu Chu ‘thế tử’ đã chuẩn bị chu đáo. Đáng tiếc là, chuẩn bị công tác hiển nhiên còn chưa đầy đủ, ít nhất là chiếc BMW của cậu còn chưa chuẩn bị đầy đủ, một ngày tiếp theo có thể từ trắng bạc biến thành đen bạc.

Chu Thiên Uyên làm xong công tác tư tưởng cho mình, cắn răng bước vào đồn công an thần kinh, Triệu Bồi Thanh hết sức nhiệt tình dẫn Tiểu Chu ‘thế tử’ tham quan toàn cảnh đồn công an, tầng trên tầng dưới phòng làm việc phòng họp nhà vệ sinh căn tin rồi chỉ cho Chu Thiên Uyên phòng bảo vệ cùng với bãi đậu xe đã lưu lại ảnh hưởng sâu sắc trong cậu đều đi một vòng, toàn bộ hành trình mất khoảng ba phút.

Sau đó lại cực kỳ nhiệt tình mà đem Chu Thiên Uyên đá cho Lục Minh Ngạn.

Lục đội trưởng giải quyết việc chính, sẽ dẫn Chu Thiên Uyên dẫn cậu đi một vòng khu vực quản lý, Tô Bạch lại gần: “Tiểu Thiên, tôi đổi cho cậu chiếc xe, xe của cậu chạy ở chỗ này rất lãng phí.”

Tiểu Chu ‘thế tử’ cảm kích nước mắt đầm đìa.

Tô Bạch đưa cho cậu một cái chìa khóa.

Tiểu Chu ‘thế tử’ nhìn chiếc chìa khóa nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng chân thành hỏi: “Tiểu Bạch, đây là xe gì?”

“Xe đạp!”

=_=

“Xe công an của đồn chúng ta đâu?”

“Đã được dùng.”

“Xe máy công an của đồn chúng ta đâu?”

“Đã được dùng.”

“Cho nên… đây là…”

“Xe đạp công an!”

Tô Bạch tha thiết nhìn chiếc chìa khóa trong tay Tiểu Chu ‘thế tử’, “Đây là xe của tôi, xe công an của chúng ta rất thiếu thốn. Cho nên cậu dùng cho cẩn thận, cố gắng tận dụng, đảm bảo không được hư hao, bằng không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tôi đảm bảo sau này sẽ báo cáo xin cấp thêm một chiếc xe đạp, cho riêng cậu sử dụng. Rất nhanh, ba tháng thôi.”

Ba tháng?

Chu Thiên Uyên rất nhanh nắm lại chìa khóa xe, nắm tay rút về phía sau.

Không phải sợ Tô Bạch đổi ý không cho cậu mượn, cậu sợ ánh mắt nhiệt tình của Tô Bạch sẽ đem tay cậu đốt thủng ―― Tiểu Chu ‘thế tử’ hoài nghi đồng chí Tô Bạch mắc hội chứng yêu thích đồ vật.

Lục Minh Ngạn không đợi được thúc giục cậu: “Nhanh lên một chút, chậm sẽ không kịp.”

Chu Thiên Uyên khó hiểu: “Không kịp cái gì?”

Tô Bạch hảo tâm nói với cậu: “Không kịp tan tầm.”

“What?” Tiểu Chu ‘thế tử’ thông minh lanh lợi phản ứng quá mức, ban ngày ban mặt, mặt trời 9 giờ sáng ở trên đỉnh đầu, Lục Minh Ngạn muốn dẫn cậu đi làm gì không kịp lúc 5 giờ chiều tan tầm?

Tô Bạch nghiêng đầu hỏi cậu: “Tiểu Thiên, thể lực của cậu thế nào?”

Đồng chí Chu Thiên Uyên chưa kịp suy nghĩ rõ ràng dụng ý cậu hỏi của Tiểu Bạch, liền trả lời ngay: “Rất tốt.”

“Rất tốt là được rồi.” Tô Bạch gật đầu, “Vậy cậu cũng nhanh đuổi theo thôi.”

“Đuổi theo cái gì?”

“Lục Minh Ngạn.”

“A?” Lục đội trưởng đã không thấy bóng dáng.

Tiểu Chu ‘thế tử’ xoay người đuổi theo, Tô Bạch ở phía sau la lên: “Xe ở ngay cửa, ra cổng quẹo trái, cố sức đạp…”

“Biết.”

Lên xe ra ngoài quẹo trái, thấy Lục đội trưởng xa xa ở phía trước.

Lục Minh Ngạn đạp xe không nhanh, hiển nhiên là đang chờ cậu. Thấy cậu chạy đến, căn dặn: “Theo sát.”

“Vâng.” Tiểu Chu ‘thế tử’ trả lời tràn đầy sức lực.

Trả lời xong liền hối hận, bởi vì cậu thấy Lục Minh Ngạn dùng tư thế chạy Marathon đạp chiếc xe đạp công an, băng trên đường bùn lầy nhanh như điện xẹt, thoáng cái đã cách cậu mười thước.

“Cố… sức… đạp…” Tiếng gào của Tô Bạch vỡ tan trong gió.

***********

Một tiếng sau, Tiểu Chu ‘thế tử’ rốt cục hỏi dụng ý khi Tô Bạch hỏi thể lực của cậu, bởi vì cậu đã phải bảo trì tốc độ chạy Marathon nước rút suốt một giờ rồi.

Tư thế của Lục Minh Ngạn chưa từng thay đổi, một mạch đạp xe một mạch công thức hóa giới thiệu tình hình đường sá, thôn xóm dọc đường vân vân.

“Lục… Lục huynh,” Chu Thiên Uyên nghĩ nhịp hô hấp của mình cũng xem như bình thường: “Chúng ta còn phải đạp như vậy bao lâu nữa?”

Lục Minh Ngạn đầu cũng không quay lại: “Cố gắng thêm chút nữa, trước khi tan tầm có thể dạo hết một vòng khu vực quản lý.”

“Cái gì?!” Tiểu Chu ‘thế tử’ cảm thấy trước mắt hóa thành màu đen, lần đầu tiên cảm thấy bản thân say xe ―― say xe đạp!

“Lục… huynh, khu vực quản lý của Thân Kính… diện tích bao nhiêu?”

“5,8 km2.”

“Két… rầm rầm.” Tiểu Chu ‘thế tử’ liền ôm theo xe ngã ầm xuống.

Lục Minh Ngạn dừng xe, một chân chống đất, lạnh lùng nhìn cậu: “Xe nếu như bị ngã hư hỏng, Tô Bạch sẽ liều mạng với cậu.”

Chu Thiên Uyên theo bản năng cảm thấy đối phương nói không có gì khoa trương, lập tức thoái thác trách nhiệm: “Không liên quan đến em, đường đi không bằng phẳng, có ổ gà.”

Nâng xe dậy, không hỗ là chuyên dụng cho công an, tay cậu thì bị trầy trụa, còn chiếc xe ngay cả một chút nước sơn cũng không bị xước.

“Nhanh lên một chút!” Lục đại đội trưởng lại hối thúc cậu.

Tiểu Chu ‘thế tử’ đột nhiên nhớ đến cái gì, nhìn về phía hắn, biểu tình so với lúc nhìn ở đồn công an Thần Kinh không hề khác nhau.

Lục Minh Ngạn cau mày, tiểu ‘thế tử’ này bị ngã đến ngu rồi sao.

“Lục Minh Ngạn.” Tiểu Chu ‘thế tử’ gọi thẳng đích danh, trên mặt dần dần xuất hiện một loại biểu tình mang tên căm hận.

“A?!” Lục Minh Ngạn nhướng mi, muốn đánh sao? Có gan a.

Lục đại đội trưởng xuống xe, chống xe vững vàng, xắn tay áo.

Biều tình của tiểu Chu ‘thế tử’ từ căm hận chuyển thành không thể tin được, ” Không phải anh là bộ đội đặc chủng tham gia nhiệm vụ Duy Hòa (bảo vệ hòa bình) có thể lực tốt nhất toàn cục sau khi xuất ngũ không muốn làm hải quan nhưng nguyện ý làm đàn anh ưu tú của công an chứ?”

“Đàn anh ưu tú?!” Lục Minh Ngạn lần thứ hai khẳng định tiểu Chu ‘thế tử’ này là một tên ngốc chính tông, hèn chi ba cậu ta trong cục trung ương quốc gia cũng phải đá cậu ta ra.

Không cần phải nhiều lời vô ích với cậu ta, “Lên xe, tiếp tục chạy!”

“Chờ em một chút.” Tiểu Chu ‘thế tử’ xoay người, chống một chân lên trước, lần thứ hai ngửa mặt lên trời, kêu thảm thiết: “Vương Hoành, anh lại gạt tôi. Đàn anh ưu tú anh hùng chiến đấu nhà các anh sao giờ lại giống trai bao Nhật Bản a ——————”

“Rầm rầm ―― binh!” Tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất giữa âm thanh bạo lực hơn sau đó.

Trai bao Nhật Bản loại anh hùng chiến đấu tịch thu chiếc xe đạp công an đem tiểu Chu ‘thế tử’ nện ở trong vũng bùn.

********

Chu Thiên Uyên, nam, 24 tuổi, cấp bậc ba sao, ngày đầu tiên điều nhiệm đến đồn công an Thân Kính, do không quen đường, phát sinh tai nạn xe đạp, bị thương vẻ vang. Ủy ban chính trị bảo hộ công an nhân dân Kinh P đã xét duyệt, xác định là tai nạn lao động, chi trả toàn bộ chi phí thuốc men. Tổng cộng 11.60 đồng nhân dân tệ.

 

————————-

* tách trà có nắp

 

* trong bản gốc là “nha nội”: từ này vốn mang nghĩa là cảnh vệ trong quan phủ ngày xưa. Hiện nay, nó được dùng để chỉ những “con ông cháu cha”.

[oneshot] Joke

Title: Người có tình sẽ nên giai ngẫu

Author: milkshock

Gene: SA

Rating: 15+

Summary: “Hi vọng những người yêu nhau sẽ có thể ở bên nhau. Nếu họ không thể ở bên nhau thì xin Chúa hãy giết chết hết cả hai người để họ có thể bên nhau nơi thiên đường cũng như địa ngục. Amen.”

Note: Bao gồm nhiều oneshot. Viết ra để thỏa mãn sự mơ tưởng của tác giả. Đa số là happy ending cộng thêm văn chương tồi của tác giả nên hơi (có thể là rất) nhàm chán :d

Read the full post »

[thiên chân vô tà]

Chuyện bấy lâu nay tìm là Thiên chân vô tà của Lam Lâm, ngạc nhiên chưa.

Khi biết được kết quả bản thân mình còn ngạc nhiên nữa, tự nhận là chuyện chị Lâm đọc hết rồi thế mà lại không nhớ… thật là đập đầu chết đi cho rồi… (đập vào gối chết không được :”>)

Gần đây edit bê bát quá, cứ lăn đi lượn lờ khắp nơi mà không ở nhà mình lo làm việc, giờ thì sẽ cố gắng chăm chỉ hơn :)

Tìm truyện

Truyện này đọc cũng khá lâu rồi, từ hồi mới chân thấp chân cao đi vào đọc đam mỹ.

Truyện hiện đại, 1×1. Nội dung mở đầu là em thụ là phóng viên đi săn ảnh của anh công (nghị sĩ thì phải), bị anh công phát hiện để quên máy ảnh. Sau đó, em thụ phải gặp lại anh công để lấy máy ảnh, rồi anh mời em đi dự dạ hội cùng, em uống say và bị anh công lừa gạt nên tin là mình đã lên giường với anh rồi. Trong lúc say, em ói làm hư bộ đồ đắc tiền của anh, anh bắt em đền, và em bắt đầu tiết kiệm tiền chi tiêu để trả, cả em trai cậu cũngcực lực kiếm tiền để phụ cậu. Em trai cậu tiết kiệm đến càng ngày càng ốm gặp phải bạn anh công mua vịt quay thì đứng nhìn…

Ai biết tên truyện thì nói cho mình biết, tìm lâu rồi…

Một phút quảng cáo!!!

Quảng cáo dùm Dạ = ))))

Chả là mình và Dạ nhi a.k.a Cáo bên nhà Thập Dạ (người edit bộ Nam nhân dã hội lưu lệ ấy) đang xây dựng 1 trang web dưới hình thức tương tự WP (mà chủ yếu là Dạ làm, mình chỉ hóng thôi =))). Vì đang trong giai đoạn khởi đầu nên trang web vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, chưa thành hình (các nàng có thể tưởng tượng cảnh Dạ nhi sinh tử mà bảo bảo còn là 1 cái móng tay trong bụng mẹ), vậy nên bọn mình mới muốn tìm người tình có hứng thú tham gia chung cho vui :”>

Website mang tính chất cá nhân và tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như Đam mỹ, manga, phim, âm nhạc,… Quả thật là 2 đứa bọn mình siêng không đủ để ôm sô toàn bộ, vậy nên bọn mình hy vọng các tình yêu có thể giúp đỡ :x *bắn tim chéo chéo*

Cụ thể thì bọn mình cần tuyển nhân sự ở các khâu sau:

1/ Đam mỹ:

  • Cần người tìm và up raw các bộĐam mỹ.
  • Editor. (cần cài QT hoặc CCP, có khả năng tâm link tương thông với QT-đại tỷ)
  • Translator (bạn nào biết tiếng Bông thì tốt quá rồi!)
  • Beta-reader. (không cần giỏi văn, chỉ cần đọc, chỉ ra và sửa được những lỗi hành văn trong bài thôi)
  • Spoiler. (Người sẽ đọc lướt và cho ra vài dòng tóm tắt về bộĐam mỹđó)

P/s: Thành viên sẽ có quyền quyết định bài viết của họ public thế nào ở diễn đàn, riêng thành viên thì được share free, nhưng nếu chưa được sự đồng ý của người up thì tuyệt không được đem bộ đó ra ngoài diễn đàn.

2/ Manga 

  • Translator. (biết tiếng Anh, hoặc Nhật thì càng tốt)
  • Editor. (biết dùng PS, đặc biệt là clean được thì càng tốt)
  • Proof-reader. (như beta-reader)
  • QC. (khâu kiểm tra cuối cùng, phải là người vừa biết PS vừa khá về sử dụng từ ngữ tiếng Việt)
  • Uploader. (có nhiệm vụ upload lên các diễn đàn như VNS – Cồng truyện dịch nếu là truyện SA, rating nhẹ)

3/ Phim (đây là theo sở thích nên vị trí không cố định, mọi người thích thì cứ làm, hỉ :”>) (phim bình thường nha, cùng lắm là SA thôi ó =)))

  • Spoiler. (ai coi phim gì rồi thì spoil cho bàn dân biết, sau đó nếu thích thìđề cử làm sub luôn cũng được X”D)
  • Translator.
  • Timing.
  • Encoder.
  • Kara effect.
  • Uploader.
  • Mảng phim chủ yếu là cần Spoiler thôi chứ mình nghi phần sub phim không khả thi quá X”D

4/ Music

  • Re/Previewer. (giới thiệu những bản nhạc / MV mà các bạn thích cho mọi người cùng biết)
  • DBSK (ai đó chung tình yêu với DBSK thì hớn với Dạ, đặc ân ko ít = ))), sẽ có 1 mãng lớn riêng )
  • Uploader (up lyrics, MV, performance, gameshow, …)

5/ Tự do

  • Các bạn nếu thích mảng nào có thể tự ứng cử làm mod, chỉ cần đưa ra cho bọn mình nội dung cụ thể và cách quản lý làđược :”>

6/ AV – GV (18+)

  • À thì *pose dáng thiếu nữ ngượng ngùng*, mình định lực khá cao, lại ăn tạp, vậy nên cả 2 thể loại mình chơi tuốt X”D Ai có nhã hứng muốn hợp tác với mình thì pm kín nhớ. Nội dung trong box chỉ thành viên cấp 4 mới có thể xem, trá hình mà, không google nó del mất là toi X”D

Đơn đăng ký xin gửi về

hatienthu.blog@gmail.com

Mẫu đơn đăng ký

YM:
Mail:
Tham gia vị trí (trình độ nếu có)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 36 other followers