[Thập nhị thánh thú cung] Chương 66

Thập nhị thánh thú cung

(十二圣兽宫)

Author: Ma Cô Din Nhân (蘑菇面人)

Category: Xuyên không, huyễn huyễn, nhất thụ đa công, SM (khá nặng), HE.

Translator: QT

Editor: Zuuneyus

 

 

Đệ lục thập lục chương: Rơi xuống biển

Bắt đầu từ đêm qua, mọi nỗ lực của Cố Thính ngữ đều quay lại con số không.

Niệm Hành trốn trong vỏ sò không ra ngoài, y quả nhiên thực sự rất sợ vào đại dương.

Cố Thính Ngữ mỗi ngày dọn dẹp căn phòng, cằm chén trà tảo biển ngồi tựa ở bên cửa sổ hưởng gió thổi trên biển, thỉnh thoảng cũng sẽ lật xem những bức tranh của Niệm Hành… Nhưng duy nhất không có ép buộc Niệm Hành chui ra khỏi vỏ sò.

Niệm Hành len lén từ vỏ sò hé ra một khe nhỏ.

Cái tên trứng rùa biển Cố Thính Ngữ vì sao lại không bắt y ra khỏi vỏ sò a? Nếu như bây giờ tự mình trườn ra, cũng thật rất mất mặt.

Cố Thính Ngữ lúc này ngồi ở bên cửa sổ nhìn về biển rộng, tay hắn kéo mở cuộn tranh, gió biển thổi phất phới quần áo màu lam nhạt của hắn, khuôn mặt trắng nõn của Cố Thính Ngữ cực kì an nhàn bình thản.

“…” Niệm Hành len lén đóng nắp vỏ sò lại, ôm chăn lăn qua lăn lại.

Bỗng nhiên “Cốc cốc cốc” — Cố Thính Ngữ rốt cục cũng gõ vỏ sò!

Thanh âm rầu rĩ của Niệm Hành truyền ra khỏi vỏ sò: “…ha, ngươi đã nghĩ muốn đại gia ta chui ra, đại gia liền cho ngươi…”

— “Ta phải đi, Niệm Hành.”

Nói xong Cố Thính Ngữ rời khỏi vỏ sò, y dưới đáy lòng im lặng ba giây, đang lúc còn chưa đến “ba”, vỏ sò liền mở tung.

“Ngươi ngươi… Cố Thính Ngữ!! Ngươi đi đâu??

Cố Thính Ngữ chỉ vào đảo nhỏ ở bờ đối diện, cười yếu ớt nói: “Bơi trở lại.”

“Ngươi… Ngươi… Ngươi…” Niệm Hành run run, nửa ngày chỉ nghẹn ra mấy chữ ngươi.

“A đã quên hỏi ngươi, có muốn cùng đi hay không?” Cố Thính Ngữ đi tới cửa, dường như bỗng nhiên nhớ tới cái gì lại xoay người cười nhìn Niệm Hành.

“…” Niệm Hành gục đầu xuống, nhìn hai chân tàn tật của mình nói: “Tiểu Ngữ, tự ta còn ý thức được, ta hiện tại cái dạng này.”

Tàn tật là do trời sinh.

Vào thời gian đặc biệt, mỗi nhân ngư đều có quyền có thể lên bờ, Niệm Hành trời sinh đuôi cá tàn tật nên vĩnh viễn không thể bơi bằng những con cá khác. Vào mùa lên bờ, mạch nước ngầm dưới đáy biển đem Niệm Hành giật khỏi đoàn nhân ngư, đến lúc y mở mắt ra, y đã bị nhốt ở trên bờ chỉ có một ngọn hải đăng.

Dù là khoảng cách ngắn như vậy, Niệm Hành cũng bơi không được. Y mất đi đuôi cá, gắt gao nhìn hai chân tàn tật còn lại của mình.

“Ta bơi qua không được…” Niệm Hành nói.

Cố Thính Ngữ thở dài: “Ta sẽ giúp ngươi bơi qua đó, ngươi chỉ là có chút phương diện không giống với người khác mà thôi.”

“Tiểu Ngữ, không giống với người khác, bản thân cũng không sẽ cảm thấy tuyệt vọng cùng bi ai. Có lẽ mà nói, chính là cảm thấy giống như đáng tiếc mà thôi. Thực sự là làm cho tuyệt vọng, là ánh mắt của bọn họ khi nhìn ta.”

Niệm Hành không muốn trở lại đáy biển, y vĩnh viễn là con nhân ngư cuối cùng của đội ngũ, chuyện tàn tật xảy ra chính trên người, Niệm Hành chỉ có thể chấp nhận.

Không nên cam chịu, không nên oán trời trách đất.

Điều duy nhất cần làm, là phải sống sót.

“Như vậy… ngươi không khát khao biển khơi sao?” Cố Thính Ngữ từng bước một tới gần niệm sinh, chậm rãi hỏi.

Ven biển, gió êm biển lặng.

Chỉ là khi tới gần hải đăng, tiếng tru lên động trời phá vỡ sự vắng vẻ ở khắp nơi —

“Ta sắp chết!! Ta sắt chết đuối!!! A a a…”

“Ta bơi không được, ta cần nghỉ ngơi!!!”

“Tiểu Ngữ, ngươi cứu mạng…”

Cố Thính Ngữ không thể nhịn được nữa đánh một cái lên trên cái đầu màu cam của Niệm Hành: “Ngươi coi coi cho rõ, bây giờ còn chưa xuống nước a!!”

Niệm Hành nằm trên bãi đá tập động tác bơi cho chính xác. Y điềm nhiên như không nhún nhún vai: “Ta đây là để cho ngươi sớm thích ứng, bởi vì đợi lát nữa khi xuống nước, ta cũng sẽ kêu như thế.”

“Niệm Hành…” Cố Thính Ngữ bất đắc dĩ dựa vào hải đăng, “…nghe lời, ngươi trước tiên lặn xuống phía dưới thử xem, ta có cột dây để kéo ngươi lên a.”

“Dựa vào cái gì phải nghe lời ngươi.”

“…”

“Ai a! Ngươi đừng đá ta!!! Ta sẽ té xuống a… Ùng ục ùng ục…” Niệm Hành uống mấy ngục nước, kịch liệt trồi lên mặt nước, y chỉ vào Cố Thính Ngữ chửi ầm lên: “Đồ rùa biển chết tiệt!!! Phân chim phân cá phân ruồi!!!”

“Từ bay trên trời đến bơi trong nước đều bị ngươi đem vào chửi a”, Cố Thính Ngữ mỉm cười sờ sờ mái tóc ướt sũng, “Có tiến bộ.”

Niệm Hành há mồm còn muốn nói cái gì, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt Cố Thính Ngữ nhìn mình có điểm kỳ lạ, y nhìn chung quanh, rốt cục phát hiện bản thân y đang ở trên biển rộng —

Cứ như thế… đơn giản… trở lại biển rộng?

Niệm Hành kéo sợi dây nằm trên biển, y nhẹ nhàng đong đưa xương cá gắn liền với chân dưới, y nghĩ, loại cảm giác này, cảm giác bị nước biển xâm thấu… Mỗi một lỗ chân lông đều mở ra, chúng nó cơ khát hô hấp nước biển, Niệm Hành đã từng cho rằng mình không thuộc về biển rộng, nhưng trở về sau một thời gian xa cách, làm nội tâm Niệm Hành như một khối khô quắt nhanh chóng nở phồng lên ngoài biển.

Đây là làm sao?? Niệm Hành nhẹ nhàng nằm trên mặt biển, ngực phập phồng mãnh liệt… Ngày ngày đêm đêm, y bò lên trên thang lầu, nhìn những bức tranh đầy trên tường nhớ về biển, vì sao cuối cùng lại có thể đơn giản như vậy.

Niệm Hành bỗng nhiên hiểu được sống trong biển, mới có thể ôm nó, mới có thể cảm thụ được nó.

“Tiểu Ngữ…” Giọng nói của Niệm Hành có phần lúng ta lúng túng, y vươn tay lao lên mặt nước, bọt nước theo khe hở tạo thành một khoảng không.

Cố Thính Ngữ nhìn đôi mắt trong suốt linh động của Niệm Hành không khỏi mỉm cười: “Chúng ta tập bơi từng chút từng chút thôi, xương cá mới gắn vào người ngươi vẫn còn chưa hoàn toàn thích ứng.”

Cố Thính Ngữ biết, Niệm Hành nỗ lực biểu hiện ra sự mạnh mẽ của y, đồng thời nỗ lực ngay từ đầu là để che giấu khuyết tật của y… Y muốn nói cho Cố Thính Ngữ biết y là người bình thường —— nhưng Niệm Hành từ đáy lòng vẫn chưa xem chính bản thân y như thế.

Trở lại biển rộng, Niệm Hành, đã thực sự chấp nhận hình dạng của bản thân… được chưa.

“Tiểu Ngữ, ta thực sự rất lợi hại a.” Bỗng nhiên, Niệm Hành quay lại nở một nụ cười tươi sáng với Cố Thính Ngữ.

Cố Thính Ngữ bĩu môi bất đắc dĩ, giữa lúc hắn muốn kéo Niệm Hành lên bờ thì, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra —— Niệm Hành tự mình buông sợi dây ra.

Niệm Hành từ từ chìm xuống, y nhìn thấy được ánh mắt kinh hoàng của Cố Thính Ngữ, ha… cuối cùng cũng có thể làm nam nhân này lại lộ ra vẻ lo lắng…

“Niệm Hành!!” Y điên rồi sao? Rõ còn chưa có học bơi xong!! Cố Thính Ngữ mạnh mẽ nhảy xuống biển, chìm vào trong nước biển tất cả đều thay đổi, màng tai bị nước biển bao phủ, thế giới xanh thẫm yên tĩnh.

Niệm Hành nhắm mắt lại, vẫn chìm xuống biển sâu không đáy. Cố Thính Ngữ kiềm nén hoảng hốt ra sức bơi về phía y… gần… còn một chút nữa… Khi hắn chạm được vào thân thể Niệm Hành, Cố Thính Ngữ ôm lấy thân thể băng lãnh của y, liều mạng bơi lên trên.

Trong phổi truyền đến cảm giác đau đớn, vẫn chưa có nhiều dưỡng khí, Cố Thính Ngữ chỉ cảm thấy thân thể Niệm Hành càng ngày càng nặng, ánh sáng mờ nhạt trên đầu dường như càng ngày càng xa, Cố Thính Ngữ ôm lấy gáy Niệm Hành, đem môi mình nhẹ nhàng dán lên đôi môi Niệm Hành, đem dưỡng khí còn xót lại của mình chuyển vào trong miệng Niệm Hành.

Niệm Hành bỗng nhiên mở mắt.

Tiểu Ngữ đang làm gì… Hắn sẽ không thực sự cho rằng y sẽ chết đuối chứ…

Tiểu Ngữ?… Tiểu Ngữ?!

Tỉnh tỉnh…!!!

Vai Niệm Hành chìm xuống, Cố Thính Ngữ buông đôi môi Niệm Hành ra, hắn tựa vào vai Niệm Hành giống như đang ngủ. Bọt khí từ trong khóe miệng khoan mũi thoát ra, chỉ chốc lát sau liền rơi vào yên lặng, màu da Càng Thính Ngữ càng lúc càng tái nhợt.

Niệm Hành lay Cố Thính Ngữ, Tiểu Ngữ đã vì y làm chân giả, đã dẫn y trở lại biển rộng, Tiểu Ngữ đã nhẹ nhàng như không mà đe dọa y… Tiểu Ngữ của y không phải rất lợi hại sao? Vì sao hiện tại lại không nhúc nhích…

Niệm Hành đã quên, Cố Thính Ngữ cuối cùng cũng chỉ là nhân loại, cho dù hắn có lợi hại bao nhiêu, đều không có khả năng sinh tồn thời gian dài trong nước…

Niệm Hành nỗ lực kéo Cố Thính Ngữ bơi lên phía trên, thế nhưng y vốn không cách nào chống đỡ sức nặng của hai người. Ánh sáng bạc trên đầu càng ngày càng xa, bọn họ liên tục bị chìm xuống.

“Cố —— Thính —— Ngữ ——!!!”

Ầm ầm nổ lớn, đáy biển dường như bị nổ tung, sóng dâng vút cao tận trời, nhưng mà giây tiếp theo, bọt nước trong suốt trong nháy mắt đọng lại. Mặt biển rộng lớn dĩ nhiên lại đóng thành lục địa băng tuyết, ở đầu nguồn của sức mạnh, khe hẹp nổ tung rẽ nước biển ra hai bên, nam nhân tóc cam ngồi xổm trên mặt biển đông đặc, loạng choạng cố sức ôm Cố Thính Ngữ bất động.

Phải làm sao?? Nhất định phải làm cái gì?? Thế nhưng phải làm sao đây???

Niệm Hành hoàn toàn luống cuống, y lúc ban đầu chỉ là muốn nhìn biểu tình khẩn trương của Cố Thính Ngữ, y chỉ muốn đợi đến sau khi Cố Thính Ngữ thất kinh thì sẽ trồi lên mặt nước, đồng thời nói cho hắn biết y lợi hại cỡ nào.

Nhưng y lại không ngờ tới Cố Thính Ngữ lại nhảy xuống biển cứu y. Lẽ nào Cố Thính Ngự thực sự sợ y sẽ chết đuối…

Niệm Hành nhớ lại, Cố Thính Ngữ từng giúp sưởi ấm thân thể y… Vì vậy y xé y phục của Cố Thính Ngữ, cố sức ôm chặt thân thể lạnh lẽo của hắn.

Tim vẫn còn đập… Thế nhưng sao còn chưa tỉnh?

Niệm Hành nghĩ đến vừa rồi khi ở sâu trong đáy biển, Cố Thính Ngữ dùng miệng truyền dưỡng khí cho y… Niệm Hành sát vào Cố Thính Ngữ, y liếm liếm môi, hít một hơi thật sâu rồi mạnh mẽ hôn xuống.

Nhân loại đều cứu người như thế này sao… Miệng của Tiểu Ngữ, rất mềm…

Niệm Hành đưa tay ôm lấy thắt lưng Cố Thính Ngữ, dọc theo phần eo trượt xuống dưới, Niệm Hành không biết mình đang làm gì, y chỉ là bám theo đường cong một đường lần mò xuống phía dưới…

Loại cảm giác này, rất xa lạ. Thế nhưng, không đáng ghét.