[Thập nhị thánh thú cung] Chương 86

Thập nhị thánh thú cung

Author: Ma Cô Din Nhân

Category: Xuyên không, huyễn huyễn, nhất thụ đa công, SM, HE.

Translator: QT

Editor: Zuuneyus

Đệ bát thập lục chương: Trên thế giới

[Ta vì sao lại ở chỗ này, ta vì sao lại là cái dạng này.]

Cố Thính Ngữ lại lần nữa từ trong mê man tỉnh lại, cả người vô lức, tay chân mệt lả. Thế nhưng ngày cả hô hấp cũng là một tình trạng xa xỉ, mà suy nghĩ lại cực kỳ bình tĩnh.

Có người dệt ra cái lưới tên là sợ hãi, gắt gao vây lấy hắn bên trong. Trong xúc cảm cực đoan tàn nhẫn, Cố Thính Ngữ mơ hồ phát hiện được ý thức của người kia.

Y một lần lại một lần hỏi Cố Thính Ngữ, y vì sao từ nhỏ lại là hình dáng làm cho người khác sợ hãi, y vì sao lại bị nhốt ở đáy biển sương mù dày đặc.

Cố Thính Ngữ hiển nhiên trả lời không được.

Chỉ là, ý thức không tự chủ trôi dạt tới tình cảnh trước đây lúc hắn chưa đến dị giới. Mỗi ngày, khi hắn nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy người qua đường muôn màu muôn vẻ đi trên đường, Cố Thính Ngữ sẽ thật thật tự hỏi bọn họ là từ đâu đến, tiếp theo muốn đi đâu.

Cách ăn mặc bên ngoài của những người đó, giống như ám chỉ nghề nghiệp, chuyện đời của bọn họ, một bên quan sát bọn họ, một bên suy đoán bọn họ đã từng trải qua cuộc sống như thế nào, nụ cười ấm áp, đau thương tịch mịch, một lần lại một lần tái hiện trên những khuôn mặt đây đó.

Nhìn lâu, thì có một loại cảm giác mơ hồ. Chúng ta khi sinh ra đều giống nhau là một thân thể trần trụi, vì sao sau đó cuộc đời lại khác hẳn không giống nhau, trên thế giới này, có phải hay không có người cố gắng an bài tình trạng hiện tại của chúng ta, có phải hay không có người tỉ mỉ bày ra những giây phút thoáng xảy ra.

Đây là vấn đề không thể trả lời, cho nên làm như không thấy, là bởi vì không nghĩ ra, nếu không nghĩ ra thì cũng sẽ không hao tâm tốn sức suy nghĩ nửa. Sống, sống hồ đồ, liền càng dễ hòa hợp vào thế giới của chúng ta.

Xung quanh truyền đến tiếng kêu gọi quen thuộc làm Cố Thính Ngữ quay về với hiện thực. Trong ánh sáng nhàn nhạt mông lung, mơ hồ nhần ra vẻ mặt lo lắng của Trọc Âm.

Xin lỗi a, Cố Thính Ngữ nghĩ, làm cho các ngươi lo lắng.

Sâu trong đầu dường như có một hốc đen thật lớn, mấy ngày liền số lần ngủ càng ngày càng nhiều. Cố Thính Ngữ hôm nay vừa vật lộn từ trong mộng tỉnh lại, hiện tại cảm giác được mí mắt trầm trọng không sử dụng được.

Vì vậy lần nữa ý thức rơi vào sương mù dày đặc.

Trong mộng một lần lại một lần cố gắng tiếp cận nam nhân, hắn gian nan bấu víu lấy về phía người nam nhân trước mặt, xúc tua mềm dẻo giống như bụi gai quấn lấy xung quanh bọn họ. Dùng hết tất cả sức lực mới có thể di động được một chút, một lát sau lại xúc tua quấn quanh ép thân thể về phía sau càng nhiều hơn.

“Ư…” Thân thể mỏng manh bị tầng tầng xúc tua áp bách cố chấp di chuyển về phía trước, chậm chạp nhưng kiên quyết.

Người kia, từ đấu đến cuối vẫn duy trì ánh mắt trống rỗng, y dường như đang nhìn Cố Thính Ngữ, lại dường như xuyên thấu qua Cố Thính Ngữ nhìn đến một thế giới không biết.

Cố Thính Ngữ cắn chặt răng, run run vươn hai tay nắm lấy cổ chân của nam nhân. Lấy đó làm điểm tựa, mặc cho xúc tua quấn lấy giày xéo  thân thể, vẫn nắm chặt không buông tay.

Tại một giây chạm vào thân thể nam nhân, Cố Thính Ngữ cảm giác được — phía sau hình dạng kinh khủng và tầm mắt trống rỗng chết lặng…

Y đang run.

Lúc ban đầu, Cố Thính Ngữ gống như giáo đồ thánh kính ở dưới chân nam nhân, từ từ, hắn dùng hai tay run rẩy từng chút từng chút nắm lấy nam nhân bấu víu đi lên, đầu gối, bắp đùi, eo… Xúa tua càng thêm vặn vẹo điên cuồng, giống như cây liễu múa loạn giữa cơn giông giãy dụa lần cuối cùng, cố gắng kéo Cố Thính Ngữ rời khỏi người của nam nhân.

Xúc tua siết chặt cổ Cố Thính Ngữ, cảm giác vô cùng hít thở không thông làm tầm mắt của ắhn lại lần nữa rơi vào bóng tối…

Trước khi mất đi ý thức, Cố Thính Ngữ không khỏi thở dài, thêm một chút nữa hắn có thể tìm vào sâu trong ý thức nam nhân đã phong kín…

*

“Khụ khụ!!!…” Cố Thính Ngữ ôm lấy cổ kịch liệt ho khan, cái cảm giác hít thở không thông vẫn lưu lại trong thân thể. Mở mắt, trời đã tờ mờ sáng, ba khuôn mặt không có lấy một chút máu tha thiết nhìn mình. Chân núi, một ánh mắt lo lắng khác hướng về phái này nhìn lại. đồng Ảnh tựa ở bên ngoài hang động, chỉ im lặng nhìn Cố Thính Ngữ, nhưng không có tới gần.

Tập trung nhìn lại, hang động này chính là cửa đi vào kết giới.

Bởi vì nguyên nhân bản thân, đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, cuối cùng hiện tại cũng đã đến nơi này. Cố Thính Ngữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Thính Ngữ… Ngươi… có khỏe không?” Thanh Tước mắt đầy tơ máu, y gắt gao cắn chặt môi, trong thanh âm đã lộ ra sự nghẹn ngào.

Cố Thính Ngữ mở miệng, nỗ lực nói rõ không có gì đáng ngại, nhưng thanh âm phát ra khàn khàn càng lớn cho người khác lo sợ, bất đắc dĩ, chỉ lắc đầu.

“Tiểu Ngữ…” Niệm Hành mím môi, một hồi lâu chỉ thì thào lặp lại: “… Tiểu Ngữ.”

Bờ môi tái nhợt hé ra, Cố Thính Ngữ nâng gương mặt Niệm Hành lên, nở ra một nụ cười thoải mái.

Lúc này mặt trời bình mình mới chậm rãi từ phương Đông mọc lên, không giống với nắng sớm ấm áp, mặt trời ở đây mọc lên cực kỳ mãnh liệt. Nương vào đỉnh núi hoang vu, vầng huyết nhật (mặt trời máu) chiết xạ ra ánh sáng thảm đạm đau thương.

Đó là máu sắc giống như ngày tận thế.

Trọc Âm không đành lòng nhìn Cố Thính Ngữ suy nhược, y cũng một thanh âm khàn khàn trầm thấp hỏi: “chúng ta… tiếp tục đi sao.”

Đồng Ảnh một bên nở một nụ cười điên điên, đôi mắt hồng sắc quỷ dị lại không mang một ý cười nào, ánh mắt trộn lẫn ủy khuất thống khổ cùng với phức tạp tột cùng.

“Ngươi thật đáng ghét…”

Bỗng nhiên, một lời nói rất nhỏ theo gió thổi tới.

Cố Thính Ngữ nghi hoặc nhìn về phía Đồng Ảnh.

Bắt lấy ánh mắt Cố Thính Ngữ, Đồng Ảnh kiên định lặp lại, thanh âm so với lúc nãy lớn hơn gấp đôi: “Ta rất chán ghét ngươi, Cố Thính Ngữ.”

“…” Biểu tình Cố Thính Ngữ có chút mờ mịt.

“Ta chán ghét ngươi!! Ghét nhất cái kiểu tự cho là đúng của ngươi, ghét nhất cái kiểu cái gì cũng muốn tự mình gánh chịu… Thật đáng ghét!! Ta, ta bị ngươi nhanh chọc tức chết!!!”

Tiếng hò hét vang vọng khắp toàn bộ trời đất quanh quẩn giữa khe núi cùng đỉnh núi.

Người xung quanh nhất thời bị bộ dạng kích động của Đồng Ảnh làm kinh sợ, đều không giải thích được nhìn về phía y. Chỉ thấy Đồng Ảnh bước ba bước đến trước mặt Cố Thính Ngữ, không khống chế được xé rách y phục của Cố Thính Ngữ.

“Ngươi vì so không nói?!! Vì sao không nói ngươi rốt cuộc đã gặp chuyện gì???… Ngươi dựa vào cái gì không nói??!”

… Ngươi dựa vào cái gì làm một người như ta vì ngươi khó chịu.

“Xoạt —-” Tiếng vải vóc bị xé rách.

Chứng kiến, trên thân thể gầy gò chằn chịt các vết tích xanh tìm, Đồng Ảnh đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, đôi mắt như lửa lúc này đã hoàn toàn tối đen như mực.

Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, phun trào ngút trời.

Mặc kệ người dưới thân suy yếu giãy dụa, Đồng Ảnh cứng rắn tách hai chân cố Thính Ngữ ra, quả nhiên, nơi mềm mại đã sưng đỏ không thể chịu nổi, hỗn loạn tơ máu cùng với dịch thể không rõ ràng.

Tâm tình của Đồng Ảnh lúc này giống như đang nuốt sống một cái bàn ủi cực nóng, y toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm lóe mắt. Nhưng mà, hỏa diễm vây chung quanh Đồng Ảnh không giống với loại lửa đỏ thông thường, đó là loại xanh thẫm gần như trong suốt.

Hỏa diễm cấp tốc tạo thành một vòng tròn, nhanh chóng xoay chuyển, gắt gao vây quanh Đồng Ảnh và Cố Thính Ngữ.

“Đồng Ảnh —— dừng tay!!!!!!”

Trọc Âm lập tức kinh hãi muốn nhảy vào hỏa diễm, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm vào ngọn lửa, liền bị một luồng năng lượng cường đại đánh bạy, Trọc Âm rơi ngã xuống đất, kinh ngạc nhìn về phía hai người đang vây quanh trong ánh sáng xanh rực rỡ,. Ảnh lửa xanh thẫm như vậy là lần đầu tiên thấy, lẽ nào Đồng Ảnh…

Trọc Âm lúc này bị một niệm lực rất lớn áp bách, nhất thời không cách nào động đậy.

Không sai, năng lượng cường đại như vậy tập trung, Đồng Ảnh… đang thiêu đốt linh hồn sao…

“A…”

Cố Thính Ngữ ở trung tâm ánh sáng lam sắc cảm thấy trong thân thể có hai luồng năng lượng dằn xé nhau, lúc thì mềm nhẹ lúc thì cuồng loạn, lúc giổng như ở biển lửa lúc thì như rơi xuống hố băng.

“A, a a…”

Mồ hôi chảy trên da, tùy theo mà đến, có một loại năng lượng kỳ dị muốn đem sự sợ hãi không sạch sẽ trong cơ thể trục xuất ra ngoài. Bên tai ầm vang rung động, là ai đang gào thét phẫn nộ, là ai toát ra nhãn thấn vô cùng đau đớn.

Trong mông lung một hồ ly toàn thân rực lửa đỏ như thiêu thân lao đấu vào lửa đâm về phía hải quái khổng lồ, xúc tua quấn quanh hồ ly dường như bị hỏa diễm cực nóng tổn thương, từ bên trong cơ thể hồ ly thoát ra chín cái bóng màu đen, bọn chúng điên cuồng cắn xé xúc tua dính nháp, mặc cho xúc tua kéo thân bọn chúng lên không trung cuồn cuộn, sau đó lại mạnh mẽ đập xuống mặt đất.

Không lay chuyển được chiêu thức tự sát sắc bén, hải quái khổng lồ thu hồi lại những xúc tua phân tán, y tập trung năng lượng toàn thân cùng hồ ly chính diện giao chiến…

“Ngao ————————”

Hồ ly tru lên bùng cháy thành một quả cầu lửa, không hề chùng bước đâm vào trung tâm khuôn mặt của hải quái.

Ầm ầm một tiếng, hỏa diễm tiêu thất, sương mù dày đặc tiêu thất, hồ ly cùng hải quái đều biết mất bóng.

Thể giới yên lặng trở lại.

Thân thể trở nên rất nhẹ, Cố Thính Ngữ suy yếu rơi vào cái ôm ấm áp của một người.

Cố Thính Ngữ mở mắt, hỏa diễm lam sắc bốc cháy hầu như không còn, Đồng Ảnh ôm lấy mình đang kịch liệt thở dốc, “Hộc hộc… hộc hộc…” Cố Thính Ngữ có thể nghe được tiếng tim đập gấp rút mà rõ ràng.

Nhưng mà khi đường nhìn lướt qua bờ vai rộng của Đồng Ảnh, thấy bóng người đứng yên ở phía sau lưng bọn họ, Cố Thính Ngữ ngạc nhiên trợn to hai mắt.

Hơn mười cái xua tua mềm mại dính nháp đang dừng ở trên không trung, chậm rãi phủ xuống những người nhỏ bé đang đứng trên mặt đất, nam nhân đứng ở trung tâm của xúc tua mặt vẫn không chút biểu tình như trước, y thần tình an tĩnh hầu như khiến cho người ta nhìn nhầm như vô hại.

Thực thể của Miên, hiện thân.

Leave a comment

Leave a comment