[Quỷ y] Chương 24

Quỷ Y

鬼医

Author: Thố Tử Tháp – 兔子塔

Category: Cổ trang, huyễn huyễn, 1×1, HE

Source: VNSharing

Trans: QT caca

Edit: zuuneyus (milkshock)

Beta-reader: Cổ Thập Dạ

Chương 24

“Biểu tình của ngươi hiện giờ hình như là muốn ta tranh luận.” Triển Hồng Phi đột nhiên mỉm cười: “Đáng tiếc thân thể ta vừa mới khỏe, không muốn làm như vậy.”

A Trọng sửng sốt, “Cái gì… Ta cũng không muốn cùng ngươi ầm ĩ, nhưng trong lòng cảm thấy bất công mà thôi.” Cậu nhoài người ôm lấy Triển Hồng Phi, vẻ mặt ai oán: “Lẽ nào ngươi không ghen?”

Đối phương không lên tiếng, chỉ ôm chặt người cậu.

Đột nhiên, A Trọng ngẩng đầu nhìn y nói: “Thường Tử thay ta giải phóng ký ức.”

Triển Hồng Phi có chút giật mình, vẻ mặt lập tức hiểu ra vấn đề: “Hận ta sao?” Thanh âm của y có chút khàn khàn. “Ta đối với ngươi hạ ‘chú’, vốn là muốn tìm một người chết thay, nhưng ngươi không những còn sống, mà còn lớn lên thành diện mạo này.”

“Bất quá, ngươi yêu ta phải không?”

“Đúng, ta không ngờ ta sau này lại sẽ yêu ngươi. A Trọng, ngươi hận ta sao? Hận ta từng đối với ngươi làm ra chuyện này?”

A Trọng tựa đầu lên vai y, nhẹ giọng nói: “Ta yêu ngươi.”

Thân thể Triển Hồng Phi chấn động.

Tựa như để xoa dịu Triển Hồng Phi, A Trọng ghé sát vào tai của y, liên tục lập lại “Ta yêu ngươi”.

“Tên hồ ly thì sao?”

“Ta ngày mai sẽ đi từ chối hắn.” Thấy được vẻ mặt ngượng ngùng khó gặp của Triển Hồng Phi, A Trọng tâm tình cực tốt. “Ngươi thân thể khỏe chưa? Bây giờ không ngủ cũng không sao chứ?”

Triển Hồng Phi nở nụ cười, y cúi đầu hôn lên môi A Trọng. “Nếu như ngươi muốn làm một chút chuyện tình ái, chúng ta còn cả một buổi tối.”

“Lão háo sắc, ai nói muốn chuyện này!” A Trọng cười nói, chủ động cùng Hồng Phi môi lưỡi giao triền.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, A Trọng tựa vào người Triển Hồng Phi nghỉ ngơi, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi y vuốt tóc cậu.

“Sư phụ ta Viên Hi, khi còn niên thiếu tình cờ được một vị tiên nhân giúp đỡ vượt qua gian khổ.” Triển Hồng Phi đột nhiên phá vỡ im lặng nói.

A Trọng lẳng lặng nghe.

“Tuy chỉ là tình cờ, nhưng vị tiên nhân kia đã cho hắn ba phần sức mạnh, giúp hắn trở thành quỷ y lợi hạt nhất. Khi đó sư phụ ta thiếu niên chí lớn, sau khi nhận được sức mạnh quyết định toàn tâm toàn lực trị cho mọi người đau khổ vì bị yêu ma quỷ quái bám lấy. Hắn đối với mọi người bệnh đều bình đẳng, bệnh nhân cấp bao nhiêu, hắn thu bấy nhiêu, chưa bao giờ tham tài. Vì vậy tên của hắn được mọi người lưu truyền, tự nhiên cũng bị yêu quái để ý tới.

Có một ngày, hắn ở kinh thành gặp một thiếu nữ mỹ lệ. Nàng là thiên kim của một vị phú thương, trời sinh tính tình kiêu ngạo, thường dựa vào bối cảnh địa vị đánh giá con người. Sư phụ đối với nàng động tâm, hắn dùng mọi biện pháp để theo đuổi nàng, nhưng nàng ghét bỏ bộ dạng nghèo nàn quê mùa của sư phụ, đã gả cho một vị đạo sĩ tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành.

Bởi vì tiền sư phụ khán chẩn (khám chữa) bệnh không nhiều, có lúc còn dùng để giúp cho người nghèo khổ. Sau khi bị vị thiên kim đó cự tuyệt, con người sư phụ hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn khán chẩn bệnh cho người nghèo khổ, hơn nữa bắt đầu thu tiền chuẩn bệnh rất cao, thậm chí còn yêu cầu chỉ có vương công quý tộc hắn mới chẩn bệnh, danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn, còn được thiên tử ban cho vàng bạc cùng ruộng đất.

Rất nhiều người tranh bái ông làm thầy, thứ nhất là vì danh tiếng, thứ hai là vì tài phú. Nhưng mà sư phụ lúc đó lại lựa chọn ta là một đứa trẻ lưu lạc đầu đường làm đệ tử.

<Vì sao lại chọn ta?> Ta đã từng hỏi hắn vài lần, hắn đều không để ý đến, mãi cho đến ngày hắn say rượu cưỡng gian ta, đưa ‘chú’ mà hắn nghiên cứu bỏ vào trong cơ thể ta, ta mới biết được nguyên nhân hắn thu nhận ta làm đồ đệ, đơn giản là vì ta giống vị thiên kim giàu có đã ghét bỏ hắn.”

Bàn tay ngừng vuốt tay, A Trọng chuyển người, để mặt cậu dán lên khuôn mặt của Triển Hồng Phi.

Triển Hồng Phi tiếp tục nói: “‘Chú’ nguyên bản và bây giờ không giống nhau, nó mỗi ngày trong cơ thể ta không ngừng hung ác quấy phá, ngoại trừ hấp dẫn quỷ vật bên ngoài, nếu nuốt vào còn có thể phá hư thân thể của ký chủ. Ta phải tránh để không nuốt phải quỷ vật, đẩy lùi chúng nó, bởi vậy ta đã học rất nhiều pháp thuật của quỷ y, nhưng ta hàng ngày vẫn quanh quẩn quanh quỷ môn quan.

Sư phụ vẫn lạnh lùng nhìn ta chịu dằn vặt, đồng thời đem bệnh trạng của ta ghi chép lại. Với hắn mà nói, ta là vật thí nghiệm để hắn nghiên cứu ‘chú’, nếu như ta bất hạnh chết, thì xem như ta không may.

Ngày kia có một quỷ vật cường đại muốn xâm nhập ta, ta dùng toàn bộ sức mạnh để đấu với nó, mới miễn cưỡng bảo trụ được mạng nhỏ. Thế nhưng khi ta phát hiện, sư phụ từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn ta vật lộn với số mệnh, một cơn tức giận dâng trào trong lòng.

Ta không thể chịu được bị hắn dằn vặt như vậy!”

A Trọng nhắm mắt lại, dường như có thể thấy được Triển Hồng Phi khi còn niên thiếu toàn thân đẫm máu, vẻ mặt oán hận nhìn nam nhân mà y gọi là sư phụ kia.

“Vì vậy ta dùng sừng của con quỷ vật kia, hướng tim hắn đâm xuống.”

 

Leave a comment

Leave a comment